ĐỒNG HỒ

Liên kết Web cá nhân

-
Trần Đức PhongThầy Đỗ Mạnh Hà
-

Liên kết

Liên kết Web Toán học

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0509_2.jpg Hinh0512.jpg Hinh0513.jpg Hinh0514.jpg Hinh0533.jpg Hinh0527.jpg Hinh0526.jpg Hinh0525.jpg Hinh0524.jpg Hinh0498.jpg Hinh0497.jpg Hinh0494.jpg Hinh0493.jpg Tim_em_nguoi_con_gai_Simacai__Xuan_Huynh.mp3 Sao_khong_ve_tham_Em_.mp3 Luc_Yen_que_toi.mp3 Yen_bai_mot_vung_que_da_cat.mp3 Yen_Bai_que_em.mp3 Tim_em_co_gai_Simacai__Ngoc_ky.mp3 20111119_0946401.jpg

Cờ tổ quốc

Lấy Code

Tiếp sức mùa thi

chùa một cột

Tin thể thao

Truyện cười

Tài nguyên dạy học

Liên kết trang

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    .

    Bể cá

    CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI !
    Gốc > Thư giãn >

    Biên chế

    Biên chế

     

     

    Hắn là thằng hay sợ, một động tỉnh gì xẩy ra làm thay đổi cuộc sống của hắn là hắn cứ thấy thấp thỏm hồi hộp, luống ca luống cuống như kẻ phạm tội. Ai nói to chuyện của hắn trước đám đông thì tim hắn đập thình thịnh như kẻ đau tim kinh niên. Nghĩa là hắn muốn một cuộc sống không ai động chạm đến mình, đừng hạ thấp mình và cũng đừng ai tâng bốc hắn quá lời. Mười năm nay sống trong cơ quan hắn chỉ đập rộn ràng trái tim mình hai lần, đó là chuyện hắn được chuyển chính thức vào biên chế thoát cảnh năm nào cũng ký hợp đồng. Và …


         Cho dù hắn là kẻ sau cùng, những người vào làm việc cùng thời với hắn có người đã lên chức phó phòng. Hắn thì! năm nào có suất biên chế là nhiều kẻ đổ xô chạy, ai không có tiền cũng phải vay mượn đâu đó thậm chí còn vay tiền ngân hàng chịu lãi suất để kiếm một chổ chắc chân trong cơ quan hành chính Nhà nước. Thời buổi việc ít người nhiều ai cũng phải lo, đặt tiêu chuẩn biên chế là trên hết. Hắn biết điều đó nhưng hắn không quen ai để mượn tiền và cũng không biết nhờ ai để chỉ đường chạy chọt. Lực bất tòng tâm, hắn cứ mặc cho suất biên chế của mình trôi qua theo năm tháng. Nhiều hôm hắn sờ tay trên đầu thấy tóc mình đã có sợi bạc nhưng vẫn cứ hợp đồng, nhiều người trong cơ quan không biết đùa vui hay trêu tức ác ý gọi hắn là anh “hợp đồng”. Hắn tức lắm nhưng chỉ biết nhếch mép cười, mình là thằng hợp đồng chúng nó là biên chế, nổi khùng với chúng nó, nó đấm cho một quả vào mõm thì không biết chuyện gì xảy ra?. Mình làm hợp đồng sai nhẹ thì bị chấm dứt hợp đồng nặng thì bị khởi tố, còn dân biên chế thì chỉ nhận các hình thức phê bình, khiển trách nặng lắm thì cảnh cáo mà thôi. Mình thấp cổ bé họng im lặng cười trừ cho xong chuyện, chứ làm căng thì mình là thằng đầu tiên bị thiệt chứ không còn ai vào đây nữa?.
        Ở cơ quan hắn là người chăm chỉ, trên giao công việc gì hắn cũng đều hoàn thành tốt. Từ công việc chuyên môn đến việc vặt trong cơ quan. Sáng pha trà, trưa dọn dẹp, cuối ngày thì thoát máy vi tính, tắt điện sáng. Hắn là kỷ sư chuyên môn, đại học chính quy hẳn hoi nhưng hắn phải làm thế vì trong phòng duy nhất chỉ mình hắn làm hợp đồng, bà dọn dẹp tạp vụ trong phòng cũng đã trên 15 năm biên chế lại là em của ông anh có vai vế nên bà uy quyền lắm!. Chuyện phòng bẩn, điện không tắt, hay chiếc máy tính ai đó chạy suốt đêm… người ta đều nói bóng nói gió đến hắn. Thôi thì lần sau đừng để người ta nói đến mình nữa ta cố gắng thêm chút ít chả sao, hơn nữa về muộn đỡ ngại vì gặp bạn bè.
        Hôm qua, tình cờ uống cà phê gặp thằng bạn cở em út hắn, nó học đại học sau hắn phải trên 5 năm. Nó hỏi, anh làm việc ở mô, đúng chuyên môn không?. Đã vô biên chế chưa?. Hắn gần như độn thổ không biết nói thế nào chỉ trả lời qua quýt cho xong việc. Hắn mong sao lần sau đừng gặp loại người như thế này nữa. Thằng đó còn hỏi, anh làm việc ở đâu để em đến thăm cơ quan anh. Hắn phải chối đây đẩy, nói dối rằng mình đang bận chuẩn bị ngày mai đi công tác.
        Hắn nghĩ, mình ra trường trước nó hơn một phần hai thập kỷ mà phải làm hợp đồng thua cả em út, xấu hổ quá. Hơn nữa ngày hắn học đại học đâu có dốt, cũng nhất nhì khoa phải đâu chuyện đùa. Nếu mấy người học với hắn không dở trò chạy chọt thì suất ở lại trường là của hắn, bây giờ hắn là giảng viên trường đại học chứ cả chơi. Ôi dào, đời người chán chi cơ hội, hắn nghỉ thế và an phận với cái chân hợp đồng của mình.
      Cơ quan của hắn là cơ quan hành chính nên cũng không có việc chi để làm. Suốt một ngày làm việc từ lãnh đạo cơ quan đến nhân viên chỉ biết chơi game, vi tính cùng lắm là làm Word soạn thảo văn bản mà thôi. Có ngày phòng hắn tranh luận đề tài cử nhânkỹ sư cái nào hơn cái nào, hết hai phích nước sôi pha trà, quá giờ ăn cơm trưa, chiều bàn thêm hai tiếng nữa mà vẫn không tìm ra chân lý. Ai cũng sôi nổi, cũng hăng say đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc về câu chuyện này. Rồi có hôm, chỉ vì không biết ông lãnh đạo tỉnh họ gì cũng tranh luận, ai cũng bảo nghe người ta giới thiệu họ này, người khác nói họ kia, hỏi 108 cũng bó tay và phải tranh luận. Cuối cùng vẫn không đi đến thống nhất đáp án.
       Còn thủ trưởng của hắn thì chỉ có một việc độc nhất là đi họp để nắm chủ trương đường lối nhưng cuối cùng các chủ trương đó chỉ nằm trên giấy ở trong cặp của thủ trưởng chứ ít khi trở thành hành động cụ thể. Cuối giờ có thêm công việc nhậu, ai cũng xem chuyện uống rượu đô cao là động lực phấn đấu đầu tiên trong cơ quan hành chính của hắn. Uống rượu nhiều được sếp trọng dụng, sẽ là thành phần đi tiếp khách của sếp và nếu biết nịnh thì có thể trở thành cánh tay đắc lực của sếp. Nhiều người trong cơ quan hắn phấn đấu đau cả dạ dày mong được sếp cân nhắc cho mình một vị trí tương xứng trong cơ quan.
         Ở cơ quan hắn, lương ba cọc ba đồng cho nên thu nhập chủ yếu của họ là bổng lộc, là những khoản thu nhập ngoài lương. Hắn thì chịu, có một lần hắn được sếp phân công đi cơ sở, cuối ngày công tác họ đưa phong bì cho. Mọi người hồ hởi nhận, có người còn bóc phong bì kiểm tra tiền trong đó là bao nhiêu. Trong cơ quan hắn chuyện nhận phong bì là chuyện thường ngày ở huyện. Sau một chuyến đi cơ sở họ còn kháo nhau được bao nhiêu để xác định mức độ đậm nhạt của bữa nhậu cuối chuyến đi và định hướng triển khai công việc cho cơ sở đó như thế nào. Còn hắn thì nhất khoát không nhận cho dù bên đưa có nói thế nào cũng không được.
         Mọi người trong cơ quan cứ trố mắt nhìn hắn như người lạ từ hành tinh khác đến. Thôi nhé, lần sau đi công tác hắn chẳng bao giờ có suất nữa. Nếu ai đó được phân công đi công tác xuống cơ sở cùng với hắn đều tìm cách lẩn tránh viên lý do này, lý do khác để từ chối. Hắn cũng biết điều đó nhưng bản tính hắn xưa nay khó có thể thay đổi được, nhận đồng tiền không phải sức lao động của mình bỏ ra cứ thấy bất ổn thế nào?. Người trong cơ quan hắn luôn tìm việc có phong bì để làm còn hắn thì cứ làm những việc đâu đâu, nói tóm lại hắn là người nghèo khổ nhất cơ quan. Trong môi trường đó kiến thức của hắn ngày càng mai một, vì chẳng có công việc nào hắn làm phù hợp với chuyên môn của hắn cả. Năm năm học đại học được hắn sử dụng để soạn thảo văn bản, làm tạp vụ như lao động phổ thông. Hắn phải tận dụng mọi thời gian để trau dồi kiến thức, người trong cơ quan thấy chuyện hắn làm khác người, họ đều bảo hắn hâm tỷ độ. Còn trẻ mà như thế, về già không biết hắn như thế nào nữa. Bà tạp vụ thấy hắn tính hiền lành, rủ lời khuyên bảo: “Em ơi! Thời buổi này người ta tranh thủ chiếm cảm tình sếp để tiến thân, chứ học nhiều như em có ngày sếp vứt ra ngoài đường đấy. Học nhiều họ không dùng đâu!. Em bây giờ cố gắng lo cho mình cái suất biên chế đi, càng ngày càng khó đó em ơi…”. Hắn chỉ biết cười cám ơn, vì hắn biết họ nói cho vui miệng chứ giúp mình thì mình phải có cái gì với họ chứ. Đời này có ai giúp không cho nhau cái gì đâu. Ở cơ quan hắn xác định người tài là rất khó khăn bởi vì chẳng có công việc gì ra môn ra khoai để mà so tài cao thấp. Ai giỏi nịnh sếp thì có nhiều đặc lợi hăn, còn giỏi chuyên môn thì chưa chắc đã là người được trọng dụng.
       Hắn nhiều khi cũng chán cái cảnh “công chức” hợp đồng của mình, hắn định làm hết hợp đồng thì nghỉ, tìm chổ khác nhưng nghĩ lại thì thấy uổng gần 10 năm quăng cái rụp, trắng tay. Hơn nữa mình cũng có cái biên chế chứ. Sáng nay chị tạp vụ mách nước: “Đợt này có chỉ tiêu tuyển đấy, thi tuyển công chức chứ không phải xét tuyển như mọi năm, em làm hồ sơ đăng ký đi. Giỏi như em thi là đậu… nhưng mà phải hỏi ý kiến sếp đấy?. Chứ đậu mà ông không nhận thì cũng mệt, khó được lòng sau này!”. Hắn thấy thấp thoáng niềm tin, vượt qua kỳ thi tuyển này mình trở thành người Nhà nước. Lúc đó, hắn không sợ mọi chuyện về sau, đến chết vẫn có lương ăn, không sợ mưa, sợ nắng, không ai dọa vứt mình ra đường. Kỳ thi thứ nhất, hắn nộp hồ sơ vào thi tuyển, hắn thấy nhức đầu vì không công bằng. Người nhận hồ sơ nói một câu xanh rờn: “Em là ai mà dám đăng kỳ đợt thi này. Có chổ hết rồi, thôi cố gắng về làm hợp đồng đi đợi kỳ sau nhé!”
        Hắn vào phòng thi như một con tốt bố trí sắp đặt trên bàn cờ cho đủ chổ. Ai cũng có người đỡ đầu, thi chỉ là hình thức. Lần thi đó hắn hỏng, vì không có câu hỏi nào dính dáng đến chuyên môn của hắn cả. Toàn những câu hỏi đâu,và hơn nữa họ đã sắp đặt cả rồi, hắn vô thi lệch quỹ đạo, ai chấp nhận được. Hắn ấm ức thà làm hợp đồng còn hơn thi công chức kiểu như thế này. Thôi lần sau, chẳng lẽ cậu không kiếm được cái suất biên chế, chị tạp vụ trong cơ quan tả vẻ thân thiện an ủi hắn. Hắn thì coi như vô cảm, chuyện biên chế đối với hắn như một ước mơ xa xỉ. Con người ta khi mà mục tiêu với tới thì họ sẽ không để ý nhiều. Hắn cũng thế, thôi dành thời gian vào công việc và để tìm một cơ hội khác ngoài biên chế.
         Rồi chuyện thi công chức ấy bùng nhùng, hội đồng nhân dân tỉnh, báo chí và dư luận xôn xao đặt nhiều câu hỏi về chuyện khuất tất trong kỳ thi tuyển đó. Năm sau thi ai cũng bảo đây là kỳ thi nghiêm túc, hắn chắc chắn thế nào cũng đậu. Đời cũng có lúc mỉm cười với hắn, hắn đã trúng tuyển. Bảy năm làm hợp đồng bây giờ mới thành người Nhà nước. Tim hắn đập rộn ràng, nhịp thở hồi hộp không thể nào cưỡng lại được. Cho dù cái biên chế đó hắn mất toi 7 năm của tuổi thanh xuân.
        Nhưng sự vào biên chế của hắn lại tao cho một bước ngoặt khốn khố. Thủ trưởng của hắn bất bình, cái suất này họ đã chuẩn bị từ trước, đó là con của thủ trưởng của sếp hắn, hắn lại chen chân vào làm lời hứa của sếp hắn trở thành lời hứa hảo, không có trọng lượng. Hắn đem tờ quyết định trúng tuyển về mà sếp của hắn cứ hững hờ, xem như không có chuyện gì xẩy ra, đôi khi còn tỏ ra giận dữ với hắn nữa. Chị tạp vụ lôi hắn ra chổ vắng, nét mặt nhìn như có vấn đề quan trọng: “Xong toi rồi con ơi! Khó ở rồi con ơi! Con không biết đây là suất dàn xếp của sếp để thăng tiến thế mà con cản đường thì… Chao ôi! Con đã phá đường công danh của sếp, khó ở đấy”. Hắn  ngơ ngác không hiểu sự thể này như thế nào?.

        Đúng thật, ít ngày sau khi hắn trở thành công chức Nhà nước, hắn được phân về phụ trách một nhiệm vụ mà không đúng với chuyên môn của hắn, dạng công việc có cũng được mà không có cũng xong. Hắn không còn thường trực ở cơ quan nữa, chổ hắn làm người ta lại hợp đồng thêm một người khác rồi. Thu nhập của hắn sau khi được biên chế chỉ là lương không. Ít khi người ta giao việc cho hắn, mất lòng sếp thì có là ông trời cũng không chịu nổi.
         Hắn cảm thấy ngao ngán thà cứ làm một chân hợp đồng như khi trước cho rồi, biên chế càng thêm khổ. Hắn như người thừa trong cơ quan. Hễ có việc gì định giao cho hắn thì sếp phán một câu: “ Cậu xem lại đi, chứ giao việc cho thằng dở hơi đó liệu có hoàn thành công việc không?.”. Sếp nói thế, ai mà xếp việc cho hắn nữa. Ngay cả công việc như rửa ấm chén, quét lại nhà, tắt điện, tắt vi tính, đóng cửa cuối giờ… hắn cũng không được làm nữa.... 
     
    NBĐ 

    Nhắn tin cho tác giả
    Tống Xuân Bằng @ 00:19 26/04/2012
    Số lượt xem: 479
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Trường THCS Tân Phượng – Lục Yên – Yên Bái

    http://www.youtube.com/watch?v=aP6gNG0GO7E&feature=youtu.be

    Lễ kỷ niệm ngày 08 tháng 03 năm 2012

    http://www.youtube.com/watch?v=HkvaElYBciI

    Một số hình ảnh về Tân Phượng

    http://www.youtube.com/watch?v=2k_XD_ajG14&feature=relmfu

    TRƯỜNG NHÀ GIÁO

    http://www.youtube.com/watch?v=Wk8fJ22PpiU&feature=youtu.be

    CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG Bản quyền: Thuộc về Trường THCS Tân Phượng – Lục Yên – Yên Bái